Trong cơ quan, mọi người gọi đùa anh là "ông cụ non". Anh trầm tính, kín đáo và luôn luôn đúng mực trong công việc cũng như trong mọi mối quan hệ. Vẻ điềm tĩnh sau cặp kính cận càng làm anh thêm chững chạc.
Tôi về cơ quan sau anh hai năm. Sẽ chẳng bao giờ tôi để ý đến cái "ông cụ non" kia nếu không có buổi giao lưu văn nghệ ấy. "Ông cụ non" quản trò rất có duyên, làm tôi hết sức ngạc nhiên. Bởi từ trước giờ tôi cứ nghĩ rằng, công việc ấy chỉ có những người sôi nổi, năng động, "nhí nhố" như tôi đảm nhiệm mà thôi.
Từ đó tôi siêng trò chuyện, tiếp xúc với anh hơn và lúc nào anh cũng làm tôi ngạc nhiên. Anh hay bày những trò chơi nho nhỏ mà thời thơ ấu tôi vẫn thường chơi, tất nhiên, bây giờ chỉ dành cho hai người. Tôi được sống lại với ký ức tuổi thơ của mình, lúc ấy tôi thấy anh chẳng "ông cụ non" chút nào, mà ngược lại thậm chí rất trẻ trung.
Anh xin phép nghỉ nửa tháng.Tôi chưa từng có cảm giác trống vắng đến như thế. Thời gian cứ trôi, anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh ấy, còn tôi không đủ dũng cảm, gạt bỏ niềm kiêu hãnh của mình để bày tỏ.
Mùng 8/3 năm ấy, tôi đến cơ quan với mái tóc vừa được cắt ngắn, sau 15 năm gìn giữ mái tóc dài, đen mượt, tự nhủ: "Tôi sẽ không chờ anh nữa". Anh nhìn tôi không nói gì, tôi thản nhiên khi gặp anh. Tối anh đến gõ cửa phòng tôi với thùng quà to đùng trên tay. Anh muốn cùng tôi mở thùng quà. Chỉ toàn những quả bồ kết khô. Anh nói: "Em đừng cắt tóc ngắn nữa và đừng từ chối... yêu anh nhé! Anh muốn được vuốt mái tóc dài của em".
Bình Yên